MẬT ONG
Thưa quý thính giả,
Tôi có người bà con nhà người đó có ong đến làm tổ và tuần vừa qua, chúng tôi có một thì giờ thích thú lấy mật từ tổ ong nầy. Tôi cũng có một người bạn đã có kinh nghiệm lấy mật ở Việt Nam nên tôi được chứng kiến việc nầy trong tuần qua.
Trước hết, họ chuẩn bị trang phục, đội mũ có lưới và áo quần dày để không bị ong chích. Họ cũng chuẩn bị lá khô để đốt lên có khói đuổi ong đi. Hai người bạn của tôi đã thành công lấy mật từ tổ ong, không được bao nhiêu nhưng thật là một kinh nghiệm thích thú khi lấy được mật.
Mật ong được nhắc đến nhiều lần trong Kinh Thánh, chẳng những nói lên tính chất ngọt của mật nhưng cũng nói đến trù phú, hưng thịnh. Vùng Đất Hứa Chúa ban cho con dân Chúa, tức là nước Do-thái ngày nay, được gọi là xứ đượm sữa và mật.
“Xứ đượm sữa và mật” nói đến thịnh vượng và phước hạnh, cho thấy Thiên Chúa đưa dân Ngài đến một nơi mà mọi nhu cầu của họ sẽ được đáp ứng. “Một xứ đượm sữa và mật” có nghĩa là một vùng đất màu mỡ, thịnh vượng, được Thiên Chúa Đức Chúa Trời ban phước dư dật, cung cấp cả sản phẩm từ chăn nuôi là “sữa” lẫn sự phong phú của nông nghiệp là “mật.” Chúng ta đang sống tại Hoa-kỳ, thật là một xứ đượm sữa và mật mà Thiên Chúa đã ban cho Hoa-kỳ và cho chúng ta. Tại đây, chúng ta không thiếu một thứ gì trong đời sống, từ thức ăn đến quần áo, từ dịp tiện học hành đến dịp tiện làm giàu. Cả thế giới, mọi người đều muốn đến sống tại xứ đượm sữa và mật nầy.
Chúng ta đã làm gì tại xứ đượm sữa và mật nầy? Chúng ta có thật sự sống với lòng biết ơn và tinh thần cảm tạ được thụ hưởng tất cả những ơn phước Thiên Chúa ban cho chúng ta ở đây không? Nhiều người sống với lòng biết ơn nhưng cũng có những người không thỏa lòng, lúc nào cũng than phiền, oán trách. Ước mong chúng ta không phải là những người hay than phiền và oán trách như vậy nhưng luôn luôn sống với lòng biết ơn vì được sống trên một xứ đượm sữa và mật như Hoa-kỳ. Cùng với lòng biết ơn, chúng ta cũng phải biết tôn thờ Thiên Chúa là Đấng ban cho chúng ta mọi điều cho chúng ta trong cuộc sống.
Chúng ta phải làm việc để sinh sống, nhưng tất cả những gì chúng ta có đều đến từ Thiên Chúa. Từ sức khỏe đến khả năng, từ dịp tiện đến thì giờ. Thiên Chúa chỉ cần lấy đi một chút hơi thở, chỉ cần một tật bệnh nhỏ cũng có thể lấy đi mọi điều chúng ta có hay nghĩ rằng mình có thể kiểm soát. Chúa Giê-xu dạy chúng ta cầu nguyện:
Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày! (Phúc Âm Ma-thi-ơ 6:11)
“Hôm nay” và “đủ ngày” cho thấy lòng tin cậy nơi Chúa mỗi ngày. Cầu nguyện như vậy cũng nói lên sự thỏa lòng, không than phiền oán trách. Dù sống trên một đất nước đượm sữa và mật, ước mong mỗi chúng ta đều dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện nầy mỗi ngày:
Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày! (Phúc Âm Ma-thi-ơ 6:11)
Thiên Chúa chẳng những ban cho chúng ta thức ăn đủ ngày nhưng Ngài cũng ban cho chúng ta ơn cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Không có ơn cứu rỗi, đời sống sẽ không có ý nghĩa, dù đầy đủ hay dư dật về nhu cầu vật chất. Chúa Giê-xu dạy:
Nếu người nào được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy sẽ lấy gì mà đổi linh hồn mình lại? (Phúc Âm Ma-thi-ơ 16:26)
“Được cả thế gian” nghĩa là có tất cả mọi điều trên trần gian nầy: gia đình, nhà cửa, tiền bạc, xe cộ, danh tiếng… Có tất cả nhưng nếu “mất linh hồn” nghĩa là thiếu đi ơn cứu rỗi của Chúa, thì mọi điều chúng ta có trên trần gian nầy đều vô nghĩa. Chúng ta không thể lấy bất cứ điều gì để chuộc linh hồn của mình. Chính vì vậy mà Chúa phán:
Trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa (Phúc Âm Ma-thi-ơ 6:33)
Lời dạy nầy cho thấy có một quân bình rõ ràng giữa thể xác và tâm linh, giữa phần hồn và phần xác. Chúa không phủ nhận nhu cầu vật chất của chúng ta. Chúa nói:
Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa (Phúc Âm Ma-thi-ơ 6:33b)
“Mọi điều ấy” nói đến nhu cầu thể xác của chúng ta, nói đến cơm ăn áo mặc. Nhu cầu thể xác là điều cần nhưng điều cần hơn là nhu cầu tâm linh mà Chúa gọi là “vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài.”
Vương quốc là một đất nước có vua cai trị. “Vương quốc Đức Chúa Trời” là đất nước Đức Chúa Trời cai trị. “Tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời” là đeo đuổi Nước Trời, là để cho Thiên Chúa cai trị cuộc đời của mình. Thiên Chúa là người chủ và chúng ta tùng phục người chủ đó, sống theo ý muốn và đường lối của Ngài. Đó là điều Chúa gọi là “sự công chính của Ngài.” Công chính là đường ngay lẽ phải, là tiêu chuẩn đạo đức của Thiên Chúa mà chúng ta phải theo đó để sống.
Chữ quan trọng nhất trong lời dạy của Chúa Giê-xu là,”Trước hết”:
Trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài (Phúc Âm Ma-thi-ơ 6:33a)
“Trước hết” nói đến ưu tiên. Chúa không phủ nhận nhu cầu thể xác của con người, Chúa gọi đó là “mọi điều ấy.” Chúa sẽ ban cho chúng ta mọi điều ấy nếu chúng ta biết, “Trước hết, tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài.” Ưu tiên số một của đời sống phải là đeo đuổi và tìm kiếm giá trị tâm linh. Phải để cho Chúa làm chủ đời sống và sống theo tiêu chuẩn của Ngài.
Đức Chúa Trời đang ở đâu trong đời sống của quý vị? Chúng ta thụ hưởng mọi điều tốt nhất từ Thiên Chúa trên đất nước đượm sữa và mật nhưng chúng ta có tôn thờ Ngài không? Con người lầm lạc, xa cách Thiên Chúa nên Thiên Chúa đã ban Chúa Cứu Thế Giê-xu giáng trần chịu chết, chuộc tội cho chúng ta để đem chúng ta trở lại với Thiên Chúa là Người Cha nhân từ, lúc nào cũng trông mong chờ đợi chúng ta quay về với Ngài!
Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành