BẢY ĐÁM TANG
Thưa quý thính giả,
Chỉ trong vòng một tháng, tôi đã dự bảy đám tang liên tiếp. Trong những đám tang nầy, có người già, có người trẻ. Có người qua đời thình lình, có người đã đau bệnh trải qua nhiều ngày. Có cả nam lẫn nữ. Người thì chôn, người thì hỏa thiêu, người thì thủy táng. Dù là ai, tất cả đều cùng gặp nhau một chỗ, đó là cái chết. Kinh Thánh dạy:
Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét (Thư Hê-bơ-rơ 9:27)
Câu Kinh Thánh nầy nêu lên hai chân lý quan trọng mà mọi người phải trải qua, không ai tránh khỏi, đó là chết và phán xét. Hay là chết và chịu xét xử. Cái chết đã đến trên toàn thể nhân loại từ khi con người phạm tội. Khi đặt tổ tiên loài người trong vườn Ê-đen, Thiên Chúa phán dặn:
Con được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về trái của cây biết điều thiện và điều ác thì con không được ăn, vì ngày nào con ăn trái cây đó, chắc chắn con sẽ chết (Sáng thế ký 2:16-17)
“Ngày nào con ăn trái cây đó, chắc chắn con sẽ chết.” Ma quỷ cám dỗ Ê-va, nói với Ê-va rằng, ăn sẽ không chết đâu nhưng sẽ trở nên giống như Đức Chúa Trời. Ê-va nghe lời ma quỷ, bất tuân lệnh cấm của Đức Chúa Trời, hái ăn trái cấm và trao cho chồng cùng ăn. Hậu quả là:
Bấy giờ mắt cả hai người đều mở ra và nhận biết mình trần truồng. Họ kết lá cây vả làm khố che thân (Sáng thế ký 3:7)
Hậu quả đầu tiên là thấy sự trần truồng của mình. Trước khi phạm tội, Kinh Thánh cho biết:
A-đam và vợ, cả hai đều trần truồng nhưng không thấy hổ thẹn (Sáng thế ký 2:25)
Tại sao sau khi phạm tội, họ lại hổ thẹn? Hổ thẹn cho thấy họ đã mất đi tính vô tội của mình. Như trẻ con ngây thơ, vô tội không biết xấu hổ. Giờ đây phạm tội, họ thấy rõ tội lỗi của mình. Biết mình trần truồng cho thấy sự ngây thơ vô tội không còn, nhưng khởi đầu cho xấu hổ, sợ hãi và đổ vỡ trong các mối quan hệ.
Câu chuyện loài người sa ngã tiếp tục như sau:
Khi nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi trong vườn lúc chiều mát, A-đam và vợ ẩn mình giữa các lùm cây trong vườn để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu A-đam và hỏi: “Con ở đâu?” A-đam thưa: “Nghe tiếng Chúa trong vườn, con sợ nên đi trốn, vì con trần truồng” (Sáng thế ký 3:8-10)
Khi con người phạm tội và sa ngã, Thiên Chúa đã tìm đến với con người:
Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu A-đam và hỏi: “Con ở đâu?”
Ngày nay Thiên Chúa cũng đang tìm kiếm chúng ta và hỏi chúng ta câu tương tự: “Con ở đâu? Con đang ở đâu?” Không phải là Thiên Chúa không biết A-đam ở đâu nhưng Chúa hỏi để A-đam có dịp đáp ứng. Thiên Chúa cũng đang tìm kiếm và đang hỏi chúng ta như vậy, chúng ta sẽ đáp ứng như thế nào?
A-đam trả lời với Chúa:
Nghe tiếng Chúa trong vườn, con sợ nên đi trốn, vì con trần truồng!
Đây là lần đầu tiên chữ “sợ” được ghi lại trong Kinh Thánh. Trước khi phạm tội, mối giao hảo giữa Đức Chúa Trời và con người thất tuyệt vời, không có gì che giấu. Những chữ “Khi nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi trong vườn lúc chiều mát” hàm ý rằng mỗi ngày, trước khi A-đam và Ê-va phạm tội, lúc chiều mát, Thiên Chúa đã đến với con người và tâm giao, trò chuyện với họ. Giờ đây, mối tương giao không còn và chỉ có sợ hãi. Sợ vì đã phạm tội. Con người ngày nay sở dĩ sống trong bất an cũng là vì tội lỗi như vậy. Chúng ta sẽ không bao giờ có an bình, thanh thản trong tâm hồn cho đến khi vấn đề tội lỗi được giải quyết! Kinh Thánh khẳng định điều nầy:
Những người ác chẳng hưởng sự bình an bao giờ, Đức Giê-hô-va phán vậy (Tiên tri Ê-sai 48:22)
“Ác” không nhất thiết là làm điều gian ác nhưng bất cứ điều gì đi ngược lại bản tính thánh khiết của Thiên Chúa đó là ác, đó là tội lỗi. Người tội lỗi sẽ không bao giờ được bình an!
Câu chuyện loài người sa ngã tiếp tục với việc đổ lỗi cho nhau: A-đam đổ lỗi cho vợ và đổ lỗi cả cho Chúa nữa. Ông nói:
Người nữ mà Chúa đặt bên con đã cho con trái cây đó và con đã ăn rồi!
A-đam không chỉ nói người nữ nhưng gọi là “người nữ mà Chúa đặt bên con” hàm ý vì Chúa đặt người nữ bên con nên con mới phạm tội! Ê-va thì nói:
Con rắn đã lừa dối con và con đã ăn rồi!
Nhân loại tự cổ chí kim đều mắc lỗi lầm nầy, không ai nhận tội của mình nhưng đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác. Không ai nhận mình là người có tội và vì không nhận mình có tội nên không được tha tội. Tội lỗi nào cũng có hậu quả và đối với A-đam và Ê-va, đây là bản án của họ:
Ngài phán với người nữ: “Ta sẽ gia tăng nhiều nỗi nhọc nhằn khi con mang thai và thêm nhiều đau đớn mỗi khi con sinh đẻ. Tuy nhiên, con vẫn ước muốn sống bên chồng và chồng sẽ cai trị con.” Ngài phán với A-đam: “Vì con đã nghe theo lời vợ, ăn trái cây mà Ta đã ra lệnh cấm ăn nên đất đai sẽ vì con mà bị nguyền rủa, con phải khổ nhọc suốt đời mới có miếng ăn từ đất sinh ra. Đất sẽ sinh gai góc và cây tật lê, v con sẽ ăn rau cỏ ngoài đồng ruộng. Con phải làm đổ mồ hôi trán mới có miếng ăn, cho đến ngày con trở về đất, là nơi con từ đó mà ra. Vì con là cát bụi, con sẽ trở về với cát bụi” (Sáng thế ký 3:16-19)
“Con là cát bụi, con sẽ trở về với cát bụi.” Đó là sự chết, bản án dành cho con người khi con người bất tuân Lời Thiên Chúa và phạm tội. Nhưng giữa bản án nầy chúng ta cũng nhìn thấy Tin Mừng. Trước khi kết án A-đam và Ê-va, Chúa phán với ma quỷ:
Ta sẽ làm cho mầy và người nữ, dòng dõi mầy và dòng dõi người nữ thù nghịch nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người (Sáng thế ký 3:15)
“Dòng dõi người nữ” chỉ về Chúa Giê-xu vì Chúa Giê-xu đã sinh ra làm người như bao nhiêu người chỉ khác là Ngài vô tội vì do trinh nữ sinh hạ. Chúa Giê-xu sẽ giày đạp đầu ma quỷ, nghĩa là Chúa sẽ tiêu diệt ma quỷ hoàn toàn còn ma quỷ chỉ có thể cắn gót chân Ngài nghĩa là làm cho thương tích sơ sài, chỉ ba ngày sau khi chết, Chúa đã sống lại.
Thưa quý vị, đó là Phúc Âm, đó là Tin Mừng cứu rỗi Thiên Chúa ban cho nhân loại khi chúng ta mở rộng tâm hồn đón tiếp ơn cứu rỗi qua Chúa Cứu Thế Giê-xu!
Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành