DẠY CON
Bài 7
Tình Thương Đối Với Con (tiếp theo)
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng tôi lại được đón chào quý vị đến với “Câu Chuyện Gia Đình” của Phát Thanh Tin Lành hôm nay. Trong mấy tuần qua chúng tôi chia xẻ về đề tài “Nuôi Dạy Con Cái” và hôm nay xin trình bày tiếp về tình thương của cha mẹ đối với con và ảnh hưởng cũng như tầm quan trọng của tình thương đó trên đời sống các con chúng ta.
Có một em bé trai nọ mới bốn tuổi, một ngày kia em chạy đến khoe với cha: “Ba ơi, bữa nay con biết chữ ‘A’ với chữ ‘B’ rồi!” Ông cha nghe vậy liền nói: “Tưởng gì chớ mới biết hai ba chữ cái mà cũng khoe, bữa nay con phải biết đọc rồi mới là giỏi.”
Khi đứa con được 8 tuổi, một hôm em đưa bài làm ở trường cho cha xem và nói: “Ba ơi, bữa nay con làm toán được mười điểm!” Ông cha nói: “Chỉ có một bài được mười điểm thôi sao? Bài nào cũng mười điểm mới xứng đáng là con của Ba!”
Khi đứa con trai được mười sáu tuổi và học ở trung học, một ngày nọ em đến nói với cha: “Ba ơi, tháng này con được đứng nhất trong lớp!” Ông cha đáp: “Như vậy mới xứng đáng là con trai của ba, mà phải cố gắng giữ hạng nhất luôn như vậy nhen!”
Rồi thời gian tiếp tục trôi qua, khi hơn hai mươi tuổi đứa con phải đi học xa, một ngày kia em về thăm nhà và vui mừng nói với cha: “Ba ơi, con học xong rồi, tháng sau ra trường, con sẽ đi tìm việc làm để giúp gia đình.” Ông cha nghe vậy liền nói: “Cũng đã tới lúc con phải biết tự lo tự lập, chẳng lẽ để ba mẹ phải nuôi hoài sao?”
Và sau một thời gian dài, khi đứa con trai được bốn mươi tuổi, anh đến khoe với bố: “Ba ơi, con mới được người trong sở bầu làm phó giám đốc, ba có mừng cho con không?” Ông bố quay nhìn đi nơi khác và nói: “Chừng nào anh làm chủ hãng riêng của anh thì mới đáng mừng!”
Lúc đó người con trai chạy đến trước mặt cha, nước mắt lưng tròng, anh nói: “Thưa ba, con sống đã gần nửa đời người, con lo học hành chớ không lêu lổng chơi bời. Con cũng biết tự lo tự lập chớ không làm gánh nặng cho cha mẹ. Con có gia đình và hết lòng lo cho vợ con, con cũng trọn bổn phận với ba mẹ và anh chị em trong gia đình. Suốt cuộc đời, trong mọi công việc, lúc nào con cũng cố gắng làm hết sức mình, chỉ để được ba chấp nhận, được nghe lời khen của ba mà con không bao giờ được nghe ba khen một lời. Bao lâu nay con mong được nghe ba nói: “Con của ba giỏi lắm, ba rất vui và hãnh diện về con.” Ba hãy nhìn con đi, tuy con lớn rồi, có thể nói là già rồi nữa, nhưng con vẫn là đứa con rất cần tình thương của ba, con mong được ba thương yêu, vỗ về, nói lời khích lệ. Ba để con phải trông mong chờ đợi điều đó suốt đời sao? Ba không thể nói với con một lời thương yêu hay khích lệ sao? Nghe lời con nói, ông cha chợt nhìn thấy thiếu sót của mình, ông nói nhỏ vào tai đứa con trai đã lớn: “Ba xin lỗi con!”
Thưa quý vị, vì muốn con thăng tiến trong mọi việc mọi phương diện, nên dù biết con giỏi và cố gắng nhiều, người cha này đã không bao giờ khen con. Ông không ngờ người con trông mong khao khát được nghe lời khen của ông đến như vậy.
Thưa quý vị, lắm khi là cha mẹ, chúng ta thương con không đồng đều và thương bằng tình thương có điều kiện: đứa con nào làm chúng ta vui lòng hay làm điều chúng ta mong muốn thì chúng ta mới thương. Đây là lỗi lầm lớn của các bậc làm cha mẹ; vì tình thương có điều kiện luôn để lại ảnh hưởng tiêu cực trên đời sống con cái. Các em nghĩ rằng mình phải cố gắng làm điều này điều kia cho cha mẹ vui và hãnh diện thì cha mẹ mới thương; cũng có nhiều đứa con biết rằng mình sẽ không bao giờ và không thể làm gì cho cha mẹ thỏa nguyện hoặc vui lòng. Những đứa con lớn lên trong tình thương có điều kiện của cha mẹ sẽ luôn mang mặc cảm, vì nghĩ mình là người thất bại, không bao giờ có thể làm vừa lòng người khác, không bao giờ được cha mẹ yêu thương, hay chấp nhận. Việc cha mẹ yêu thương con không đồng đều thường xảy ra trong gia đình có nhiều con. Khi cha mẹ thương con không đồng đều, con cái sẽ ganh tị nhau, vì đứa con nào cũng muốn được cha mẹ yêu thương. Nhiều khi các con gây thiệt hại cho nhau để được cha mẹ thương, hoặc chính cha hay mẹ giúp con hại nhau để đứa con mình yêu thương đạt được điều cha mẹ mong muốn cho đứa con đó.
Kinh Thánh ghi lại về trường hợp cha mẹ thương con không đồng đều khiến các con ganh tị nhau, làm hai nhau. Đó là điều đã xảy ra trong gia đình ông bà Y-sác. Ông bà Y-sác có hai con trai sinh đôi nhưng vợ chồng ông không thương yêu con đồng đều: người chồng thương đứa lớn còn người vợ thì thương đứa nhỏ. Khi ông Y-sác đã cao tuổi, làng mắt, không thấy rõ; biết mình sắp qua đời, ông muốn chúc phước cho đứa con lớn, là đứa ông thương nên bảo đứa con đó ra đồng đi săn rồi về nấu món ăn mà ông thích, ăn xong ông sẽ chúc phước cho.
Khi ông cha dặn đứa con trai lớn như vậy thì vợ ông nghe được, bà liền bảo con trai cưng của bà bắt hai con dê nuôi trong nhà làm thịt và nấu món đặc biệt mà ông cha thích, để ăn xong ông sẽ chúc phước cho. Trong khi đứa con lớn phải vào rừng săn bắn vất vả thì bà mẹ bắt hai con dê nuôi trong nhà làm thịt và nấu món đặc biệt mà chồng bà thích. Nấu xong bà bảo đứa con nhỏ, là em, mặc áo của anh, xưng mình là đứa con lớn rồi đem thức ăn vào cho ông cha. Người cha vì đã lòa mắt không thấy rõ nên ông bị lừa, ông tưởng người đem thức ăn vào cho ông là đứa con lớn, đứa con ông thương nên ông đã chúc phước cho. Sự việc này khiến sự chia rẽ giữa hai anh em sinh đôi càng sâu đậm và trầm trọng hơn, cuối cùng gia đình phải ly tán: Đứa con lớn giận em cướp phước lành của cha nên tìm cách giết em. Đứa con nhỏ sợ anh trả thù nên làm theo lời mẹ, bỏ nhà chạy đến một nơi xa sinh sống để trốn. Kết quả là cha mẹ của hai đứa con này phải sống trong đau buồn và chết trong cô đơn.
Tình thương không công bằng và có điều kiện của cha mẹ đã khiến hai anh em sinh đôi thay vì yêu thương, nâng đỡ nhau trở thành kẻ thù của nhau. Suốt cuộc đời, hai anh em sống trong lo sợ căng thẳng, người này sợ người kia trả thù, tất cả chỉ vì tình thương ích kỷ và không công bằng của cha mẹ. Là cha mẹ, chúng ta cần thương yêu con như thế nào để không gây chia rẽ phiền giận giữa con cái trong gia đình?
Thật ra, thường các bậc cha mẹ không nghĩ rằng mình thương các con trong gia đình không đồng đều, hay là thương với tình thương có điều kiện, nhưng nghĩ rằng vì tính tình mỗi đứa khác nhau nên cha mẹ thấy gần với đứa này hơn đứa kia, khó nói chuyện với đứa này hơn đứa kia. Tuy nhiên, phải đồng ý rằng trong thực tế có những cha mẹ thương yêu con không đồng đều hoặc thương với tình thương có điều kiện mà không biết. Vì vậy, chúng ta cần nhìn lại một cách công tâm để thấy sai sót hay vấp váp của mình trong trách nhiệm nuôi dạy con và sửa đổi, hầu không làm con buồn tủi hay tạo chia rẽ, ganh tị giữa các con trong gia đình. Một số cha mẹ vấp phải lỗi lầm thông thường như thương con trai hơn con gái hoặc thương con út hơn con lớn; những cha mẹ khác thì thương đứa con giống mình hoặc ngoan ngoãn chiều theo ý mình hơn là thương đứa con không giống cha mẹ, hoặc cứng đầu, bướng bỉnh, không vâng lời, v.v…. Có người thì thương đứa con lanh lợi, giỏi giang vì những đứa con đó làm cho cha mẹ hãnh diện với bạn bè bà con hoặc làm đúng điều cha mẹ mong ước. Cũng có khi cha mẹ thương yêu đứa con gần với cha mẹ, tùy thuộc cha mẹ hơn những đứa con có tính tự lập, muốn làm theo ý riêng hơn là làm theo điều cha mẹ mong ước. Dù vì lý do gì, khi cha mẹ thương con như vậy là chúng ta yêu thương con không đồng đều, thương con với tình thương có điều kiện. Chúng ta không những cần nhìn thấy điều đó nhưng cũng cần thay đổi hay sửa đổi để các con chúng ta không buồn tủi vì tình thương không công bằng của cha mẹ (còn tiếp).
Minh Nguyên
Chương Trình Phát
Thanh Tin Lành