Nguyên Tắc Dạy Con
Kính chào quý thính giả, chúng tôi cảm tạ Chúa vì lại được hoan nghênh quý vị đón nghe Câu Chuyện Gia Đình của chương trình Phát Thanh Tin Lành hôm nay. Trong tiết mục này mấy tuần qua chúng tôi trình bày chủ đề nuôi dạy con và hôm nay xin chia xẻ thêm về một số nguyên tắc nuôi dạy con mà chúng ta có thể áp dụng để việc nuôi dạy, hướng dẫn những đứa con Chúa ban cho chúng ta được dễ dàng và có kết quả tốt.
Có đôi vợ chồng kia cưới nhau được ba năm và rất mong có con, nhưng khi thấy vợ chồng người bạn ở cạnh nhà quá vất vả với hai đứa con nhỏ, hai vợ chồng cảm thấy ngại, không biết nên có con hay không. Lý do là vì hai đứa con của người hàng xóm chỉ mới hai tuổi và bốn tuổi mà cha mẹ, nhất là bà mẹ cứ phải bận rộn chăm sóc và la mắng con suốt ngày. Một lần nọ, đứa lớn, là con trai bốn tuổi, vọc đất ở sân trước nhà, bà mẹ ở trong nhà gọi đứa bé và nói: “Không chơi ngoài đó nữa! Đi vô rửa tay rửa mặt, chuẩn bị ăn cơm!” Bà mẹ gọi một lần, hai lần, rồi ba lần, mỗi lần giọng bà cao hơn, to hơn, nhưng đứa bé con vẫn không nhúc nhích, cứ tiếp tục yên lặng vọc đất chơi, làm như không nghe gì cả. Cuối cùng, bà mẹ phải bước ra ngoài sân và hét to: “Vô đây liền, không là có roi đó!” Thằng bé con nghe mẹ nhắc đến roi cũng không sợ, nhưng bình tĩnh trả lời: “Con muốn chơi thêm một chút nữa!” Trong khi đó, đứa bé hai tuổi ở trong nhà, không biết vì cớ gì, tự nhiên gào khóc om sòm, còn đứa lớn ở ngoài sân vẫn tiếp tục vọc đất, dù mẹ dọa là sẽ có roi, tức là sẽ bị đòn. Một lát sau chờ không thấy con vô nên bà mẹ bước ra sân, không cầm roi nhưng trên tay cầm một ly sữa, bà lại gần đứa con nói: “Nè, uống sữa đi, từ sáng giờ chưa uống!” Đứa bé đưa tay đẩy ly sữa ra và nói: “Con không muốn uống sữa, con muốn ăn kẹo thôi!” Bà mẹ ép thêm lần nữa nhưng đứa con cũng không chịu uống. Bà đem ly sữa vào nhà, vừa đi vừa nói thầm trong miệng: “Sao mà hư quá, sữa không chịu uống mà cứ muốn ăn kẹo!”
Thưa quý thính giả, có lẽ quý vị cũng thấy trong một số gia đình mình quen biết hay ở gần, cha mẹ thường sợ con, phải chiều ý con, còn con cái hầu như không kính sợ, cũng không vâng lời cha mẹ. Có những em nhỏ mới ba bốn tuổi mà chỉ muốn làm theo ý mình, xem thường lời dạy bảo của cha mẹ. Thật ra, nhiều cha mẹ không hẳn là sợ con nhưng vì quá thương con; không muốn con buồn, con khóc; không muốn làm trái ý con nên cứ phải chiều theo những đòi hỏi của con. Và điều chúng ta thường thấy là, những đứa con được cha mẹ cưng chiều không biết yêu quý cha mẹ, cũng không ngoan ngoãn vâng lời cho cha mẹ vui lòng nhưng trái lại những đứa con này càng vòi vĩnh, đòi hỏi điều này điều kia, khiến cha mẹ phải chiều chuộng nhiều hơn. Và kết quả là những đứa con đó lớn lên trở nên hư hỏng, khiến cha mẹ phải xấu hổ, buồn lòng, khổ tâm. Và những đứa con đó, vì khi còn nhỏ không vâng lời cha mẹ, lớn lên sẽ không tôn trọng, không tuân giữ luật lệ của xã hội nên trở thành mối nguy cho cộng đồng và xã hội. Thưa quý vị, không bậc cha mẹ nào cố tình đào tạo ra những đứa con hư hỏng, nhưng vì thương con mà quá nuông chiều con, hoặc vì bận rộn với những trách nhiệm khác nên không còn thì giờ cho con, không ở gần con nên không kiên nhẫn áp dụng kỷ luật để hướng dẫn con, không sửa dạy khi con không vâng lời mà còn cố tình làm ngược lại lời dạy của cha mẹ; lớn lên những đứa con đó sẽ trở thành người vô kỷ luật, sẽ không tôn trọng luật lệ của xã hội.
Như vậy, nếu muốn con cái chúng ta ngoan ngoãn vâng lời, để rồi lớn lên là những người trưởng thành, đạo đức, tôn trọng luật lệ trong xã hội, cộng đồng, là cha mẹ chúng ta phải làm gì, phải áp dụng nguyên tắc nào để dạy dỗ hướng dẫn con cái nên người trưởng thành, đạo đức và có tinh thần trách nhiệm? Các nhà tâm lý học chuyên về vấn đề nuôi dạy con cái cho biết, con cái không tôn trọng thẩm quyền của cha mẹ một phần là vì bản tính của các em nhưng phần lớn là do cách dạy dỗ và hướng dẫn của cha mẹ. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy rằng tất cả mọi người, tất cả chúng ta, đều sinh ra trong tội lỗi, mang bản tính tội lỗi vì vậy có khuynh hướng muốn làm điều sai quấy. Đa-vít là vua của Do Thái ngày xưa, vốn là một thi sĩ, biết rõ bản chất tội lỗi trong con người nên ông viết: “Kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi” (Thi Thiên 51:5). Con cái chúng ta cũng như chính chúng ta và mọi người khác trên đời đều sinh ra với bản tính tội lỗi, luôn muốn làm điều sai quấy. Vì vậy, nếu cha mẹ để cho con phát triển tự nhiên, theo bản tính tự nhiên chứ không uốn nắn, dạy dỗ, không dạy con biết vâng lời cha mẹ, tuân phục luật lệ của trường của lớp thì khi lớn lên các em sẽ không thể trở thành người có kỷ luật hay có tinh thần trách nhiệm, tức là biết điều nào nên làm, điều nào phải tránh đi. Bằng chứng về bản tính tội lỗi trong con người mà chúng ta thấy rõ nơi các em nhỏ là: ích kỷ, tranh giành, tham lam, nói dối, v.v… đây là những điều không ai dạy nhưng các em thường vấp phải. Không những thế, điều gì cha mẹ căn dặn đừng làm, không được làm thì các em lại muốn làm; những điều tốt như phải nói thật, không nói dối, biết nhường nhịn, chia xẻ, bày tỏ tình thương với nhau, v.v… thì con cái chúng ta không muốn làm. Vì từ khi còn nhỏ, con em chúng ta đã có khuynh hướng muốn làm điều sai quấy nên là cha mẹ, chúng ta cần nghiêm túc áp dụng kỷ luật và sửa dạy hướng dẫn con trong đường ngay lẽ phải. Lời Chúa trong Kinh Thánh cho chúng ta nguyên tắc dạy con quan trọng sau đây. Tác giả sách Châm Ngôn khuyên thật mạnh mẽ như sau: “Sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ nhưng roi răn dạy. sẽ làm cho điều ấy lìa xa nó” (Châm Ngôn 22:15) Và: “Đừng bỏ qua việc răn dạy trẻ thơ, khi con dùng roi vọt sửa dạy, nó sẽ chẳng chết đâu, Khi con đánh nó bằng roi là giải cứu linh hồn nó khỏi âm phủ” (Châm Ngôn 23:13-14). Trẻ con, những đứa con nhỏ của chúng ta vốn dại dột nên hay làm điều sai quấy, lỗi lầm; nếu thật sự thương con, là cha mẹ chúng ta cần nghiêm túc sửa dạy, lắm khi phải dùng roi răn bảo sửa dạy, không phải để làm cho con đau đớn hay cho cha mẹ hả cơn giận nhưng là để răn bảo cho con thấy việc làm sai quấy của mình là nghiêm trọng mà tránh đi, để không vấp phải nữa. Một trong những lỗi nghiêm trọng mà các em nhỏ hay vấp phải là nói dối. Không ai dạy nhưng dù những em rất nhỏ, mới tập nói cũng đã biết nói dối, nói dối để chạy tội hay để được điều mà các em muốn. Tội thứ hai các em nhỏ hay vấp phải là ganh tị và tranh giành. Để dạy con tránh tội này, là cha mẹ chúng ta cần đối xử công bằng với các con: con trai con gái hay con nhỏ con lớn, con nào cũng cần được cha mẹ yêu thương chăm sóc đồng đều nhau để các em không ganh tị, không buồn vì thấy cha mẹ không công bằng.
Một điều có lẽ chúng ta đều thấy, đó là các bậc cha mẹ ngày trước nghiêm túc hơn trong việc dạy dỗ hướng dẫn con nên con cái lớn lên đa số là người trưởng thành, có trách nhiệm trong gia đình cũng như ngoài xã hội, nhất là thế hệ trẻ ngày xưa không ngã vào những tệ trạng nguy hiểm như chúng ta thấy ngày nay. Nhưng ngày xưa cũng có những cha mẹ quá nghiêm khắc với con, khi con lỡ làm điều gì sai hỏng hay không đúng theo ý cha mẹ là bị đánh đòn ngay, cha mẹ không phân biệt để thấy con làm hỏng việc là vì vụng về, vô ý chứ không phải là vì cố tình cãi lời cha mẹ dạy bảo. Đây là điều chúng ta cần để ý suy nghĩ trước khi áp dụng kỷ luật hay trừng phạt con, để các em thấy cha mẹ hiểu và thương các em chứ không đối xử với các em quá nghiêm khắc để rồi khi lớn lên các em sẽ tìm lý do ra khỏi nhà để tránh xa cha mẹ (còn tiếp).
Minh Nguyên
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành